Một thời vất vả

Mẹ là dòng sông quê hiền hoà chảy ngược chảy xuôi về ngã năm, ngã bảy
Mẹ là tán dừa xanh phủ bóng mát đường làng
Mẹ là cánh diều lộng gió mênh mang
Mẹ là cả tuổi thơ con đã một thời đánh mất
Nên con còn mẹ là còn niềm tin duy nhất
Còn cảm giác tuổi đang xuân dù quá nửa đời người
Con sẽ còn cùng mẹ rong chơi
Qua những thăng trầm, biển dâu lặng lẽ

Em chọn xong chưa, bấm anh bài Tình Mẹ
Những giai điệu thiết tha, khắc khoải cõi lòng
Hay những nốt trầm của bài Gánh Hàng Rong
Để nhớ mẹ của một thời vất vả
Chiều cuối tuần, chợ Ngã năm, Bình nguyên, thất Cao đài… quê mình yên ả
Trời đã dịu mát dần sau ríu rít cơn mưa
Ngồi với mẹ hiền nghe lắng đọng những âm xưa…
(23/5/2018)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s