Những câu chuyện vụn vặt

Đêm trôi đi nhẹ nhàng…3 giờ 17 phút- sắp sáng rồi. Mẹ tôi thường thức về đêm, đi tiểu tiện suốt. Vừa nãy mẹ kêu: “Cạo gió” và lúc thoa dầu sắp sửa cạo thì mẹ nói: “Cạo mạnh lên” khiến tôi nhớ lại lúc nhỏ mỗi khi bị cảm chúng tôi sợ nhất là mẹ đè ra cạo gió, cạo “rọc rọc” cho đến đỏ bầm mới thôi. Nhờ vậy mà lúc vừa cạo xong là tôi đã cảm thấy khoẻ ngay, muốn tung tăng chạy giỡn. Nhưng mẹ đã già yếu lắm rồi, tôi cũng không dám cạo mạnh tay. Lưng mẹ chỉ thấy da và xương, chẳng còn bao nhiêu thịt. Tôi quen rồi, nên nỗi xúc cảm cũng vơi bớt đi nhiều lắm. Tôi ngồi bóp chân cho mẹ, lẩm nhẩm đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Tin, Kinh Cậy và Kinh Kính Mến. Lâu nay tôi đã quen đọc kinh mỗi lúc tâm trí thảnh thơi và mỗi khi trong lòng có điều gì lo lắng. Tôi luôn nghĩ lúc nào Chúa cũng kề bên.3 giờ 38 phút. Tôi vẫn chưa viết ra được nội dung muốn nói trong đoạn nhật ký này. Rất nhiều lúc tôi muốn làm chứng nhân cho Chúa, nhưng những câu chuyện vụn vặt của tôi cùng lời lẽ không được trau chuốt mấy khiến tôi ngại viết ra. Rồi tôi lại nghĩ, có sao đâu, mình đâu phải là linh mục, là tu sĩ, là dân Chúa thì cũng mới đây thôi. Điều đáng trân trọng là mình cứ viết ra sự thật. Điều đầu tiên cần học nơi Chúa là lòng chân thật. “Vì Chúa là đấng thông minh và chân thật vô cùng”.Thật ra có kể bao nhiêu cũng không đủ về những điều kỳ diệu, về sự mầu nhiệm của Chúa đã ban cho tôi. Tôi chỉ xác tín được một điều là những gì tôi muốn hầu hết đã được Chúa sắp đặt cho xãy ra đúng như thế, có khi còn hơn thế. Nhưng phải nói ngay rằng tôi chưa bao giờ muốn những gì cho riêng tôi và điều mong muốn ấy tôi chưa bao giờ thốt ra bằng lời mà chỉ nghĩ trong đầu. Và điều nữa là, bao giờ tôi cũng tin sẽ chắc chắn được. Mới đây thôi, tôi nói với mẹ “Uống chút sữa nhen má” rồi kêu đứa em đi pha ly sữa. Từ trưa đến khuya mẹ tôi ngủ suốt không chịu thức dậy ăn uống gì, tôi sợ bà bị hạ đường huyết như lúc trước bị một lần phải đi cấp cứu. Tôi nói, mẹ tôi không trả lời, cũng không gật đầu. Vậy mà tôi biết chắc bà sẽ uống. Quả vậy, khi đứa em đem ly sữa lên kèm theo 2 viên thuốc trị đau nhức, mẹ tôi đã uống hết. Tôi mừng lắm và thầm tạ ơn Chúa.Tôi muốn kể nhiều chuyện khác nữa nhưng có lẽ để lúc khác, bài viết khác vì bài này dài dòng quá, người đọc sẽ lười xem.Những gì Chúa đã ban, đã sắp xếp cho tôi chưa phải là lớn lao nói theo nghĩa đen, nhưng quả thật to tát vì đó chính là sự bình an trong tâm hồn, mà nếu có là tỷ phú, đại gia cũng không thể nào mua được.


Bến Tre, 4:19 AM ngày 20/8/2016

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s