Tiếng sáo xưa

Mưa từ chiều tối, rả rít đến nửa đêm. Nằm thao thức nghe tiếng mưa rì rào trên mái tôn, tiếng chó sủa, tru từng chập, tiếng tàu lá chuối xạc xào bên vườn nhà, mà lòng trống trải, không nghĩ ngợi. 

Tự nhiên tôi nhớ tiếng sáo xưa văng vẳng xa xa bài Lòng mẹ cũng trong những đêm mưa như thế này. Chỉ một bài duy nhất. Tay sáo nghiệp dư hay là một nghệ sĩ tài hoa nào đó đã gieo vào lòng tôi niềm bâng khuâng xao động. Tiếng sáo trúc dặt dìu lan tỏa, hoà lẫn trong tiếng gió mưa, như muốn gởi gấm tâm sự của đứa con xa mẹ. Ngày đó tôi vẫn còn một bà mẹ bên cạnh, vóc dáng héo gầy, mái tóc pha sương. Mẹ tôi tần tảo sớm hôm để nuôi cả một bầy con ăn học. 

“Thương con khuya sớm bao tháng ngày

Lặn lội gieo neo nuôi con đến ngày lớn khôn”

Rồi một hôm, tiếng sáo giữa đêm khuya im bặt. Người lữ khách ấy đã ra đi không hẹn ngày trở lại. Những đêm mưa buồn, lòng tôi ray rứt không yên. 

Năm mươi năm qua, tôi chưa từng được nghe lại tiếng sáo trúc nào hay như thế. Người nghệ sĩ tài hoa ấy có lẽ nay đã già, không biết bây giờ đang phiêu bạt nơi đâu. 

Tôi thèm nghe tiếng sáo bài Lòng mẹ. Tôi nhớ mẹ tôi. Mẹ đã mất gần một năm rồi. Giỗ đầu của mẹ theo âm lịch là 11 tháng 11, tính theo dương lịch đúng vào ngày lễ Giáng sinh. 

“Dù cho mưa gió không quản thân gầy mẹ hiền

Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền

Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm.

Tiếng ru êm đềm mẹ hiền năm tháng triền miên”.

(27/9/2020)

Cúng 100 ngày cho má

Về nhà Bến tre để cúng 100 ngày cho má, mặc dù trong dạ cũng lo lo về chuyện virus Corona nhưng cũng vui vui, mong mau đến nhà để gặp hai đứa em. Từ ngày má mất nhà chỉ còn hai chị em nhưng đứa lớn thì cứ phải đi Saigon suốt để lo cho cháu ngoại, một hai tuần mới về nhà vài ngày. Riêng chị Sáu của tôi thì ở chợ Ngã năm. Nhà má ở thất Cao đài, gần cổng chính của thất.

Về nhà, tôi đưa Chín- em gái tôi 500k để sáng mai đi chợ. Nó nói: “Cúng chay thôi mà, anh đưa chi nhiều vậy”. Tôi cười: “Có 500 mà nhiều gì”. 

Hai vợ chồng Hưng- em trai tôi bữa sau mới về. Hưng-Huyền ở quận 2, rất hiếu thảo, lúc xưa hay cho má tiền và lần nào về cũng quà bánh “ngập mặt”. Huyền là con dâu mà má tôi thương nhất. Vợ tôi thì thầm: “Chị Huyền đẹp ghê há anh, lại còn dễ thương nữa”. Vợ tôi nhỏ tuổi hơn cả Thảo, em út của tôi nên cứ gọi mọi người là anh, chị. Huyền hay bảo vợ tôi: “Gọi em là Huyền đi chứ kêu chị chị hoài em ngại lắm”. Vợ tôi cười: “Không sao đâu chị. Em quen rồi”. 

—————-

Sáng ra khi tôi thức dậy thì Chín đã đi chợ. Vợ tôi nói: “Hâm bánh bao lại cho anh ăn sáng nha?” làm tôi sực nhớ cái bánh bao mua ở trạm dừng Bình Chánh chiều tối qua.

Thường thì mỗi lần tôi về, Chín hoặc út Thu hay pha cà phê cho tôi buổi sáng. Hôm nay hai chị em đi chợ sớm nên tôi lục tìm hộp cà phê và cái phin cho vợ tôi pha. 

Mọi lần về nhà Bến tre vợ chồng tôi hay ăn sáng, phở hoặc hủ tíu gần nhà. Nay có dịch Covid-19 nên ăn ở nhà cho lành. Vợ tôi hâm bánh bao cho tôi, còn cô ấy ăn trái bắp hôm qua mua của ông già kia- “thấy tội tội”- cô ấy nói. Có tin nhắn. Chị tôi nhắn trong nhóm chat: “Nói Chín và út Thu đừng mua bông nhé. Để chị mua, lát đem vô”. 

Chín đi chợ về, cùng vợ tôi làm đồ ăn. Chị Sáu cũng vừa đem hoa tới. Hoa LiLy trắng đẹp quá!

Đến hơn 9 giờ thì Hưng-Huyền về tới. Tôi không nhớ Huyền đã mua những gì, chỉ nhớ bánh tét và bánh ít, cúng xong ăn ngon bá chấy.

Ngoài đồ chay cúng ra Chín còn làm thêm món thịt kho dưa cải, món mà tôi thích nhất. Vậy mà cúng xong, dọn bàn ra ăn ai cũng thích món này, khen lấy khen để. Các món chay Chín làm cũng ngon quá. Lâu rồi không được ăn đồ chay. Ngoài tiệm có bán nhưng nhìn là biết không ngon rồi. Đồ chay thì phải nói mấy chùa lớn nấu mới ngon. Tôi nhớ năm đó cúng 100 ngày cho bà cố tôi ở chùa Đại giác – Phú nhuận, có rất nhiều món mà món nào cũng tuyệt vời. 

Tôi đăng ký xe trở lên Saigon chuyến 12:45. Nhà xe gọi kêu chuẩn bị 12:20 xe đón. Đến 12:35 tài xế mới gọi kêu ra xe. Vợ chồng tôi từ biệt mọi người. Xe chạy được một đỗi rồi vợ tôi mới nói:

  • Nãy chị Chín trả lại 500k kêu em giữ vì sợ đưa anh không lấy. Chỉ nói mua đồ chay đâu có bao nhiêu tiền”.

SĨ HUỲNH

Ngày của mẹ

Mẹ có buồn không, chiều mưa u ám

Mẹ còn nhớ hay quên những nấm ruột thâm tình

Con nơi đây mùa hạ buồn ảm đạm

Nghe cõi lòng thổn thức kiếp phiêu linh

Thôi mẹ hãy quên, đừng bao giờ nhớ nữa

Không phải buồn cho tuổi già nua

Không cảm thấy quạnh hiu khi ít người thăm viếng

Vì trò đời chỉ là chuyện bán mua

Ngày Của Mẹ có bao người đang nhớ 

Khi nghĩa ơn vẫn là chuyện vô thường

Tôi lang thang, tự giận mình vô cớ

Dù trái tim vẫn còn đập nhịp yêu thương

Mẹ đã quên nhiều

Mẹ đã quên nhiều, quên cả tên con

Ít nói năng, ngủ nhiều hơn thức

Thời gian trôi nhanh hơn, ngày đêm oi bức

Mẹ gầy hơn, khắc khoải một dáng ngồi

Lễ về rồi mẹ có thấy vui

Những đứa con nào sẽ về thăm mẹ?

Nắm bàn tay mĩm cười hỏi khẽ:

“Biết con không? Con của má nè!”

Em hỏi sao thấy anh buồn buồn, để nói cho nghe

Nhìn mẹ già lòng thương quá đỗi

Có những niềm riêng ít khi muốn nói

“Mẹ đã quên nhiều

Quên cả tên anh!”

(27/4/2018)

Chờ đợi nụ cười

Ngày lễ, đường xa xe người đông kín

Nắng như thiêu, mồ hôi tuôn mấy cho vừa

Mùa hạ về, thèm quá những cơn mưa

Thèm lang thang những buổi chiều lộng gió

Thèm ngồi đây, mỗi lần bên giường mẹ

Đợi nụ cười dù héo hon bất chợt trở về

Trời mãi còn oi bức cả vùng quê

Nắng miên man như chưa bao giờ được nắng

Thèm nồi canh riêu, cá rô đồng kho mặn

Rau đắng chấm chao, đậu hủ chiên giòn

Mẹ mở mắt nhìn, có nhận ra con?

Cả nhà ta đã về đây sum họp

Mưa, mưa đi…cho trần gian xanh mướt

Ngày lễ dài, chờ đợi những niềm vui…

(27/4/2019)

Sa mưa

Qua Mỹ tho trời vừa dứt mưa 

Hai bên ruộng đồng nhà lưa thưa

Ba lai…Phước thạnh…Bình nguyên…Thất…

Thương thương nhớ nhớ mấy cho vừa

Anh về thăm mẹ chiều cuối tuần

Bến tre như còn chút dáng xuân

Bánh ướt phường ba vừa mở cửa 

Mua về, chẳng biết mẹ ăn không? 

Xứ dừa anh còn mẹ để thương 

Nhưng con tim thắc thỏm đêm trường

Mùa sa mưa chừng như đến sớm

Đêm lạnh buồn nhớ chuối ba hương…

Về Bến Tre

3 giờ sáng Bến tre thẳng tiến

Đường vắng xe, cao tốc ào ào

Cầu Rạch miễu xa xa ẩn hiện

Ba lai đã gần, thị xã nôn nao

Thất Cao đài lặng trong gió sớm

Đèn đường còn sáng rực ngõ sâu

Cổng nhà mở chờ người thắc thỏm

Mẹ đang nằm chưa chợp mắt bao lâu

Và những đứa con đang về thăm mẹ

Mẹ có biết không, những trái tim buồn

Và tất cả bỗng hoá thành con trẻ

Hơi ấm chỗ mẹ nằm còn mãi

Luôn luôn…

(25/4/2019)

Mẹ ở đâu?

Mẹ ở đâu

Con giờ hiu quạnh quá

Hình như xuân đang lấp ló bên thềm

Mở cửa ra, bầy lá vàng bay vội

Nỗi nhớ tràn đầy, tình khúc ru êm

Mẹ đâu rồi, kìa giàn hoa héo rũ

Xuân chối từ, niềm vui cũng quay lưng

Phong bao lì xì rơi từ ngăn tủ

Tấm ảnh mẹ ngồi sao mắt bỗng rưng rưng

Mẹ đã khuất xa

Đêm tàn phố trọ

Con đi đây, cho trọn kiếp giang hồ

Lắng tiếng yêu thương, giáo đường soi bóng nhỏ

Tan vỡ hết rồi, lầu cát sóng xô…

Mẹ

Mẹ là dòng sông quê hiền hoà chảy ngược chảy xuôi về ngã năm, ngã bảy
Mẹ là tán dừa xanh phủ bóng mát đường làng
Mẹ là cánh diều lộng gió mênh mang
Mẹ là cả tuổi thơ con đã một thời đánh mất
Nên con còn mẹ là còn niềm tin duy nhất
Còn cảm giác tuổi đang xuân dù quá nửa đời người
Con sẽ còn cùng mẹ rong chơi
Qua những thăng trầm, biển dâu lặng lẽ

Em chọn xong chưa, bấm anh bài Tình Mẹ
Những giai điệu thiết tha, khắc khoải cõi lòng
Hay những nốt trầm của bài Gánh Hàng Rong
Để nhớ mẹ của một thời vất vả
Chiều cuối tuần, chợ Ngã năm, Bình nguyên, thất Cao đài… quê mình yên ả
Trời đã dịu mát dần sau ríu rít cơn mưa
Ngồi với mẹ hiền nghe lắng đọng những âm xưa…

(23/5/2018)

Create your website at WordPress.com
Bắt đầu