• Giấc ngày

    Một chút lo vì mẹ không ăn tối
    Kêu bụng đau mà ánh mắt vật vờ
    Rồi mẹ nằm, buồn buồn, ôm gối
    Chưa kịp hỏi gì mẹ đã thiếp trong mơ
    Thì ra suốt đêm qua không ngủ
    Vì tuổi già lẩn thẩn nhớ và quên
    Lấy giấc ngày sáng giờ chưa đủ
    Con về nhà bữa nay cũng buồn tênh
    Đêm khuya khoắt gợi giấc nồng yên ả
    Tiếng mẹ ho nghe cũng bùi ngùi
    Mai mẹ nhé, chuyện trò rôm rả
    Sắp Tết rồi, nhà mình sẽ đông vui…

    Sĩ Huỳnh

  • Nhớ mưa

    Tôi nhớ ngày mưa trong nắng mai
    Xe về quê mẹ bóng mưa dày
    Mẹ ngủ quấn chăn, trời giá lạnh
    Tôi ngồi, tìm hơi ấm bàn tay

    Mỗi lúc tôi về mưa cứ theo
    Đêm khuya rầm rập mái tôn nghèo
    Canh mẹ trở mình, ngồi xoa bóp
    Thắt lòng, thương chân mẹ khẳng khiu

    Mong những cuối tuần…hương gió xa…
    Yêu trạm xe… cổng Thất quê nhà…
    Nhớ chỗ cạnh giường ngồi bên mẹ
    Nắng về, thương mưa lạnh đêm qua…

    SĨ HUỲNH

  • Đi lễ

    Sáng 4:47 phút tôi dậy chuẩn bị đi lễ. Nhà thờ Bến tre lễ chúa nhật sớm lúc 5:30. Đêm qua trời dịu mát, má ngủ ngon.
    Đường phố thị xã vắng vẻ, có ít hàng quán mở cửa. Chợ Ngã năm cũng đang chuẩn bị nhóm.
    Sắp đến Noel rồi. Tôi chưa có dịp đi lễ Giáng sinh ở Nhà thờ Bến tre. Để năm nay sắp xếp thử xem sao. Thắm thoát mà ba mẹ con tôi vào đạo cũng hơn một năm rồi.
    Cuộc sống nhiều biến động quá, nhưng từ ngày có Chúa chở che, có Đức Mẹ ban ân sũng, tâm hồn ba mẹ con lúc nào cũng được bình an.
    Tạ ơn Chúa!

  • Nỗi nhớ nhà xưa

    Chiều nay có mưa không? Tôi buồn buồn hỏi gió
    Gió từ đâu về, có phải tận miền xa?
    Đêm rồi có lạnh không? Tôi thì thầm với cỏ
    Khi mưa về rào rạt suốt đêm qua

    Mỗi lần về quê, đêm mưa dầm trên mái
    Nghe cồn cào nỗi nhớ nhà xưa
    Mẹ đi đắp chăn cho đàn con thơ dại
    Chúng con say giấc nồng, chỉ mẹ thức đêm mưa

    Mẹ đang ngủ. Mưa lại về. Gió thốc
    Con sửa chăn, mẹ khẽ trở mình
    Nghe cay mắt, thấm nỗi niềm cô độc
    Chúa ngự trên tường nghe con nhẩm lời Kinh…

    Sĩ Huỳnh

  • Mẹ của chúng mình

    Khi đỡ mẹ, cánh tay con run khẽ
    Vì nhịp tim đang se thắt từng hồi
    Mới gần đây mẹ còn sức tự ngồi
    Giờ không thể, chỉ biết nằm suốt buổi
    Mẹ đã quên nhiều nên ít buồn, đỡ tủi
    Cả một đàn con cứ biền biệt phương nào
    Cứ mãi mưu sinh, chẳng đứa nào giàu
    Vì chữ hiếu, cậy nhờ nơi Đức Mẹ
    Ngày qua ngày mừng nghe tin mẹ khỏe
    Xót xa lòng những bữa mẹ không ăn
    Thu đang về lòng tơ tưởng mùa xuân
    Luôn mong Tết như những ngày thơ bé
    Để đoàn viên, về quây quần bên mẹ
    Mẹ của chúng mình – ơn phước Trời ban
    Đỡ mẹ ngồi, lòng con bớt băn khoăn
    Tạ ơn Chúa
    Chúng con còn có mẹ!

    Sĩ Huỳnh

  • Chiều mưa

    Cơn mưa lạ ào qua chiều sẫm tối
    Mẹ quấn chăn nằm nghĩ ngợi điều gì
    Cuối tuần rồi…Thời gian cứ trôi đi…
    Cho mau tới Tết về sum họp
    Những đứa con xa lâu ngày không gặp
    Những cháu, chắt ngoan mẹ nhớ hết từng người
    Thương lắm mẹ hiền tuổi quá chín mươi
    Đang đợi Tết còn hơn con trẻ
    Đếm từng ngày qua những tờ lịch xé
    Hạnh phúc thật gần, dù thoắt nhớ thoắt quên
    Cơn mưa chiều cho kỹ niệm lênh đênh…

    Sĩ Huỳnh

  • Chữ hiếu

    Nãy giờ má kêu “Sĩ ơi Sĩ” hoài nên mình lên ngồi bóp chân cho má. Thấy tay má lạnh mình xoa cho nóng. Xong mình đấm lưng cho má. Chắc má đở mỏi lưng nên ngồi dậy cho mình đấm luôn cho dễ. Được một lúc má kéo gối ôm và mền lại, định ngủ ngồi luôn. Ha ha. Nhưng tự nhiên má bị ngứa lưng kêu gãi và gãi mạnh. Mình làm thật lâu đến lúc má hỏi: “Con mỏi tay không” thì mình mới sực nghĩ ra và ngạc nhiên vì hoàn toàn không thấy mỏi. Mình đáp “Không má”. Má cười. Cả ngày nay trừ lúc mình vừa về giờ mới thấy má cười. Có cô bạn nhỏ vừa vào cmt nghe mình kể chuyện đấm lưng không biết mỏi tay liền nói “Chữ hiếu đó bác ơi”. Mình đùa “Không phải đâu. Tại tay bác khỏe đó. Bác có thể đếm tiền 1 tỷ đô la mà không biết mỏi tay đó. Ha ha”. Nếu cô bạn biết đùa sẽ nói rằng “Tiền của bác thì đếm không mỏi, chứ bắt đếm dùm người ta chút là mỏi rục tay liền. He he”.

    SĨ HUỲNH

  • Mẹ của một mình tôi

    Tôi nhớ khi bà dì mất, đọc được status của người cháu gái của bà, trong đó có đoạn “Nội của tôi, nội của một mình tôi”. Người ấy nói vậy vì là đứa cháu nội duy nhất của bà. Biết vậy, nhưng tôi vẫn muốn nói về mẹ tôi “Mẹ của tôi, mẹ của một mình tôi” dù tôi còn nhiều anh chị em khác. Tôi chỉ nói thầm thôi và vô cùng hãnh diện về điều đó.
    “Mẹ của tôi, mẹ của một mình tôi”. Mẹ tôi bây giờ chỉ nhắc đến tên tôi thôi, không một ai khác. Mà những đứa con kia của mẹ chắc cũng không ai thèm ganh tỵ với tôi, vì mọi người đều cho là bà đã lẫn.
    Mẹ nghèo, chẳng có gia tài
    Giờ đây thêm lẫn, tháng ngày héo hon
    Lâu lâu chỉ gọi tên con
    “Bữa nay thằng Sĩ Sài gòn về chưa?”
    Xót lòng, trời đổ cơn mưa
    Cho con ngấn lệ cũng vừa nhớ thương
    “Mẹ già như chuối ba hương
    Như xôi nếp mật, như đường mía lau”

    Sĩ Huỳnh

  • Sợi tóc

    Chiều nắng chói, thị thành như bốc hỏa
    Từng dòng xe mãi miết ngược xuôi
    Bỏ lại sau lưng cuối tuần phố xá
    Tìm về vùng mát mẻ tuổi thơ tôi

    Mẹ nhỏm dậy, nụ cười hiền dịu quá
    Nhìn con như đứa trẻ ngày nào
    Sợi tóc bạc rơi…Của con hay của mẹ?…
    Bóng chiều tà thấp thoáng hiên sau…

    Sĩ Huỳnh

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu