• Một mình thương mẹ

    Mới rồi đứa em nt: “Em ghé thăm má, má nói hôm bữa nằm chiêm bao thấy thằng Sĩ chết. Trong mơ má khóc quá chừng, nói đứa con có hiếu vậy mà sao trời bắt nó chết sớm vậy. Rồi nó về thăm má, má hết hồn hỏi: Ủa, con chết rồi mà, sao về đây được. Nó cười ha hả, kề tai má nói: Dễ gì, ha ha”.
    Mà, thật ra tôi cũng suýt chết 2 lần đấy chứ. Lần thứ nhất do sơ suất khi sử dụng máy đo đường huyết (máy hư cho ra chỉ số sai) nên đường huyết tăng đến 350 mà không biết, may mà cấp cứu kịp. Lần thứ hai vì tức tối, buồn rầu khiến huyết áp tăng đột biến, may là tôi cũng có chút kinh nghiệm nên lập tức uống thuốc. Già rồi, lại mang bệnh nan y mười mấy năm nên sống vậy là thọ lắm rồi.
    Nhỏ em còn nói: “Anh rảnh về thăm má, ở chơi vài ngày…”. Ha ha, câu này đáng lẽ phải do tôi nói với các em các cháu mới đúng. Nhưng từ lâu rồi tôi đã quên mất, không còn nghĩ đến nữa. Vì sao vậy? Có lẽ vì tôi cảm thấy mình thật lố bịch, đi khuyên bảo người khác nên sống sao cho hiếu thảo, cho phải đạo. Câu này chỉ có má mới có quyền nói thôi. Cho nên trong một dòng trạng thái tôi có viết:”Lúc trước con hay buồn và hay thầm trách người khác không biết quan tâm đến mẹ. Giờ đây con trở thành như đứa trẻ hồn nhiên vô tư, chỉ biết thương mẹ một mình là đủ”.

    Sĩ Huỳnh

  • Gác nghèo phố trọ

    Nửa đêm thao thức một mình
    Khúc phim dĩ vãng bóng hình lướt nhanh
    Đời người sương khói mong manh
    Bốn mươi năm kiếp lữ hành xa quê
    Phải đâu mấy dặm sơn khê
    Mà khi nhớ mẹ đường về khó khăn?
    Nửa đêm phố trọ sương giăng
    Gác nghèo khuất lấp vầng trăng nghê thường
    “Mẹ già như chuối ba hương
    Như xôi nếp một, như đường mía lau”…

    Sĩ Huỳnh

  • Chị osin

    Đ.T.T là cô giúp chăm sóc mẹ tôi giỏi nhất và được mẹ tôi thương nhất. Cô nấu ăn cực kỳ ngon và biết làm nhiều món ăn từ ăn chơi đến ăn thật. Lâu lâu tôi thường đưa tiền cô đi chợ nấu bánh canh cua, làm bánh ít trần hay món gì đó rồi nhắn tin cho con cháu qua ăn. Cô ở với mẹ tôi lâu nhất so với những người giúp việc khác.

  • Ôi, thời gian…

    Hàng tuần khi đi thánh lễ con đều cầu nguyện cho mẹ. Hằng đêm và mỗi lần online nhìn mẹ trên camera con cũng thầm đọc kinh lạy Cha, kinh tin kính, kinh kính mừng…để cầu Chúa cho mẹ được bình an. Có những đêm mẹ khó ngủ, kêu “Sĩ ơi, Sĩ ơi” giữa khuya thanh vắng nghe thật não lòng, con đến ngồi bên giường bóp chân cho mẹ, xoa bóp hai bàn tay giá lạnh, những lúc ấy khi mẹ thiếp đi vì an tâm, con cũng thầm đọc kinh. Từ ngày mẹ và con cùng vào đạo công giáo, Chúa đã ban cho nhiều sự an lành.
    Đến bây giờ con vẫn còn nhớ rõ, một buổi sáng thời tuổi thơ, khi con thức dậy thì cả bàn tay phải bị tê, mất cảm giác. Con sợ quá kêu lên “Má ơi!”. Lúc ấy mẹ đang chuẩn bị ra chợ bán, nghe tiếng con thảng thốt vội vàng chạy tới. Con nói “Má ơi, tay con bị cùi rồi”. Mẹ cầm bàn tay con xoa bóp một lát, vừa làm vừa nói trấn an “Không sao đâu con. Tại con ngủ gối tay lên đầu lâu quá máu không lưu thông được nên bị tê vậy đó.” Giờ mẹ đã già nhiều, đôi chân hay nhức mõi và đôi bàn tay thường giá lạnh. Ôi thời gian…

    Lúc trước con hay buồn vì mẹ ít được quan tâm và thường thầm trách người khác, giờ đây con trở thành như đứa trẻ hồn nhiên vô tư, chỉ biết thương mẹ một mình là đủ.

    Sĩ Huỳnh

  • Cô bé mất mẹ

    Hôm nay không phải là Ngày Của Mẹ. Tôi biết chứ. Nhưng với tôi ngày nào cũng là ngày của mẹ hết. Tôi viết những dòng này vì khi nãy vô tình đọc được ghi chép sau đây trong Notes:
    “Khuya đêm qua có cô bạn nhỏ chat fb cho tôi biết hôm nay là ngày của mẹ và bảo tôi viết thêm bài về mẹ nữa để đọc. Thì ra lâu nay cô bé đã âm thầm đọc nhiều stt, tuỳ bút và thơ tôi, đặc biệt là về mẹ.
    Sau đó tôi copy ngay một bài cũ và
    inbox cho cô bé, ai dè nhận được tin:

    • Bài này em coi đến thuộc lòng rồi anh ơi!
      Thật là một điều ngạc nhiên thú vị”.
      Cô bé ấy mất mẹ từ thuở nhỏ nên tình mẫu tử luôn là thứ tình yêu thiêng liêng nhất. Cô bé hát karaoke không được hay nhưng những bài hát về mẹ thường tràn đầy cảm xúc.
      Hơn nửa tháng rồi ngày nào tôi cũng bận rộn với công việc chuẩn bị đám hỏi, đám cưới cho con trai tôi. Chắc mẹ mong tôi về lắm. Giờ mẹ chỉ mong có mình tôi thôi, làm như tất cả con cháu không còn ai nhớ đến mẹ nữa. Cũng may mẹ đã lẫn nhiều chứ nếu còn tỉnh táo có lẽ mẹ sẽ đau lòng lắm.

    Sĩ Huỳnh

  • Về thăm bà cố

    Tuần trước tôi rủ hai thằng con thu xếp công việc về quê thăm bà nội. Tụi nó đồng ý liền, lên kế hoạch 13/11 là ngày chúa nhật sẽ đi.
    Tôi hẹn giờ báo thức trên đt, mới 5g sáng đã dậy. 6g tôi đã ngồi cafe chờ đón thằng con út và vợ sắp cưới của nó. Ly cà phê sáng ấy ngon lắm, tôi sẽ nhớ hoài cùng cảm giác nôn nao sắp làm được chuyện cho mẹ tôi vui. Mẹ tôi lúc nào cũng mong gặp được nhiều con cháu.
    7g10 tôi cùng con út và con dâu đi quận 6 đón gia đình thằng anh nó. Bé Khánh My như thường lệ gặp ông nội liền cười đùa hớn hở. Xe đến Mỹ tho, chúng tôi định ghé ăn sáng tại quán hủ tíu quen nhưng nó đã nghỉ bán ngày chay. Sau đó chúng tôi ăn hủ tíu ở thị xã Bến tre, ngay cầu Cái cá.
    Rồi xe tiếp tục đi về hướng chợ Ngã 5, quẹo đường nhỏ vô Thất Cao đài. Nhà mẹ tôi gần cổng chính Thất. Chúng tôi ùa vào nhà. Mẹ đang nằm thấy con cháu về liền nhỏm dậy với nụ cười hiền hậu. Bé Khánh My bước tới “Thưa bà cố con mới về” rồi chạy tung tăng khắp nhà. Đây là lần thứ hai bé My gặp bà cố. Lần đầu tiên có về thăm nhưng bà cố nằm viện nên không vô được.
    Tôi quay phim, chụp ảnh mẹ tôi cùng mấy đứa cháu để làm kỷ niệm. Nhà đông vui mẹ tôi thích lắm, nhưng dạo này mẹ đã già thêm nhiều, ăn ít ngủ ít hơn và rất ít nói. Lòng tôi luôn cánh cánh cảm giác vừa vui vừa buồn và thầm cầu nguyện Chúa ban cho mẹ bình an và sức khoẻ.

    Sĩ Huỳnh

  • Hộp tiền của mẹ

    Cuối tuần về thăm mẹ rồi lại đi. Có những hôm mẹ không khỏe, làm biếng nói chuyện, con từ giã đi thì mẹ chỉ gật đầu hoặc “ờ” một tiếng. Có bữa đầu óc mẹ lẩn thẩn, con nói đi mẹ lại mĩm cười. Hôm nay mẹ tỉnh táo lắm, kêu con lại, chỉ tay vô hộp tiền trên đầu nằm, nói: “Con lấy tiền này đem theo xài. Lần nào về con cũng mua này nọ tốn tiền quá”. Con nói con có tiền mà. Mua mấy món đồ ăn đó đâu có bao nhiêu.
    Con không chịu lấy tiền, nhìn ánh mắt mẹ thấy buồn lắm. Hộp tiền đó cũng chẳng có bao nhiêu, do con cháu ghé thăm cho mẹ, nhưng đối với mẹ thì gần như là cả một gia tài. Lâu rồi mẹ không còn biết trị giá của đồng tiền nữa.
    Bữa nay đi thấy buồn quá, vì thương mẹ. Lên xe ngồi phải cúi đầu vào băng ghế trước làm bộ ngủ, vì nước mắt cứ chực trào ra…

    Sĩ Huỳnh

  • Mai thứ sáu rồi!

    Về bên mẹ tôi luôn cảm thấy mình còn trẻ dù tôi đã già. Mẹ tôi đã vào tuổi cửu tuần, lúc nào cũng thương con, đứng về phía con và sẳn sàng tha thứ cho con những lỗi lầm. Biết vậy nên có chuyện gì quan trọng tôi đều đem ra hỏi mẹ. Vài năm trước tôi quen một người con gái còn rất trẻ và dự định cưới nhưng cô ấy bảo: Sao bây giờ em còn nhát gan quá. Anh cho em 2 năm nữa đi, lúc đó hi vọng em sẽ mạnh dạn xin phép cha mẹ. Tôi tự tin sẽ thuyết phục được gia đình cô ấy chuyện chênh lệch quá lớn về tuổi tác, nhưng cô ấy vẫn không chịu. Buồn quá tôi về tâm sự với mẹ tôi. Không ngờ bà suy nghĩ giây lâu rồi nói: Con làm gì thì làm nhưng phải biết tội nghiệp cho con gái người ta nha con!
    Chỉ một câu đó của mẹ tôi thôi tôi đã bỏ ngay ý định cưới hỏi.
    Đó là lần đầu tiên mẹ tôi không đứng về phía tôi. Có lẽ bà không muốn tôi làm tổn hại đến một cô gái tuổi còn quá trẻ.
    Nay thì mẹ đã già thêm nữa rồi. Đầu óc lúc nhớ lúc quên. Mẹ ít nói hẳn và cũng rất hiếm khi cười. Tuy vậy những việc quan trọng mẹ vẫn biết. Mỗi tuần nhìn lịch sắp đến ngày thứ sáu là mẹ nói với đứa em gái tôi và chị osin “Mai thứ sáu rồi”. Hai người hiểu là mẹ muốn nói tôi sắp về thăm. Tôi ở Saigon về, chiều thứ bảy lên, có nhiều hôm tới giờ xe đến đón nhưng mẹ ngủ say quá tôi không từ giã được. Thế là tuần sau về mẹ trách “Bữa trước đi không nói má một tiếng”. Tôi cười cầu hoà: “Dạ, mai chừng nào đi con nói”. Đêm, mẹ tôi thường khó ngủ, đôi khi nằm thiếp đi một lúc, có lẽ mơ thấy gì đó nên giật mình thức dậy, gọi “Sĩ ơi, Sĩ…”. Tôi ở nhà sau chạy lên ngồi cạnh bên, bóp chân cho mẹ. Mẹ nhìn tôi mĩm cười “Con không ngủ hả?”. Được một lúc thì mẹ tôi ngủ say, tôi mừng quá, nhẹ nhàng bước xuống giường ra nhà sau ngủ tiếp. Mẹ tôi giờ là vậy đó, chỉ biết người nào bên cạnh. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi được gần bên mẹ trong những năm tháng mẹ quạnh hiu.

    Sĩ Huỳnh

  • Chốn cũ

    Hôm kia có việc, đi ngang đường 16 gần Nguyễn thiện Thuật quận 3, bất chợt mình nhớ lại thời gian má lên ở nhà (được người quen cho mượn tạm) trong hẽm này. Lúc đó má vừa trở về từ viện tim.
    Rồi tối hôm qua mình đi quận 8, chạy ngang hẽm chợ Hưng Phú, lại nhớ da diết về quãng thời gian má ở đấy với bà Tám.
    Má ở đâu mình cũng qua thăm hàng ngày. Sáng nào cũng qua sớm, cafe gần đó với bạn rồi vào nhà trò chuyện với má.
    Má về nhà Bến tre ở lâu rồi, ăn được mấy cái Tết với con cháu rồi. Nhưng giờ thì má yếu nhiều, làm biếng nói chuyện lắm. Có đôi lúc ngồi cạnh bên gợi chuyện xưa mong má vui nhưng má làm thinh khiến lòng mình se thắt. Có vài lần kiếm cách làm má vui, nhìn thấy má nở nụ cười mà thấy mát dạ làm sao.
    Hổm rày má ăn uống ngon miệng làm mình vui quá. Đôi lúc mình muốn về liền thăm má chứ không chờ thứ sáu nữa.
    Cầu Đức Mẹ ban sức khoẻ và niềm vui cho má.

    Sĩ Huỳnh

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu