Hôm qua tình cờ vào quán cũ
Cà phê Patin đường Hưng Phú ngày nào
Chỉ vậy thôi mà nước mắt chực trào
Cách một quãng đường có biết bao kỷ niệm
Những buồn vui bồi hồi về xâm chiếm
Trái tim côi luôn chở nặng thâm tình
Lối chợ, hẽm chùa thường vang tiếng cầu kinh
Nơi mẹ ở tháng năm dài bình lặng
Con đến thăm mỗi ngày dù mưa nắng
Chỉ để nhìn một nụ cười, dù có lúc cũng héo hon
Chỗ mẹ ngồi, khung cửa sổ chờ con
Dù ngày hay đêm cũng dõi theo tầm mắt mẹ
Mẹ có nhiều những đứa con
Không ai còn trẻ
Nhưng ai cũng một lòng phụng dưỡng mẹ kính yêu
Mẹ về quê chắc đã quên nhiều
Căn nhà ấy, hẽm chùa lối chợ
Kìa chốn cũ, lòng sao nhung nhớ
Xe qua rồi, ngoảnh lại
Buồn ơi!…
(24/5/2013)
-

-

Mưa lộp độp mái nhà, chưa thấy mát
Buổi tối buồn, chờ trận Real
Về Bến tre mất hứng lăn tăn
Nghe phố xá bốc hơi ngày nắng dữ
Mẹ chèo queo nằm hoài chưa ngủ
Tay hững hờ phe phẩy quạt nan
Ngoài cỗng rào sấm chớp rền vang
Cơn mưa nhỏ đuối dần, lắt rắt
Thời gian trôi lững lờ chán ngắt
Đêm cuối tuần rời rã những vần thơ…(24/5/2014)
-

Tôi ưa làm mấy chuyện bốc đồng lắm, nhưng mỗi lúc nhớ lại tôi thường tự biện hộ cho mình: Mà cũng đâu có sao, miễn là mình làm cho mình vui và người khác cùng vui là được rồi.
Như chuyện ngày tết Tây năm kia, sáng ra tôi coi camera thấy má nằm buồn hiu, thương quá nên tôi điện rủ hai thằng bạn nhỏ về Bến tre chơi. K.H biết lái xe nên tôi kêu nó thuê chiếc xe con đổ xăng chạy. V thì tánh cũng vui vẻ bốc đồng giống tôi nên tôi ưu tiên rủ nó. Thế là 3 đứa Bến tre thẳng tiến. Về tới nơi má tôi mừng lắm.
Cũng may bữa đó đoàn phim nghỉ quay nên mới về được. Hình như Chúa luôn để ý tôi và ban cho tôi nhiều niềm vui sống.
Tôi đâu có giàu có gì, nhưng đôi khi cũng vì bốc đồng mà chi xài như “đại gia” nên dễ gây hiểu lầm. Nhưng tôi không quan tâm. Vì tôi tin Chúa luôn công bằng. Có thể nói rằng tôi là kẻ hay dùng tiền để mua lấy niềm vui cho mình và người khác. Cũng mừng là 2 đứa con tôi cũng hiểu tôi, có lẽ chúng nghĩ rằng: thôi kệ, miễn ba mình vui là được.
Ai không hiểu tôi tôi cũng không buồn lâu. Tôi nghĩ: rồi cũng có ngày họ sẽ hiểu. Mong rằng đến ngày ấy họ sẽ không phải hối tiếc khi không còn nhận được những niềm vui giống như tôi đã từng tự nguyện trao cho họ.Sĩ Huỳnh
-

Sáng nay ăn phở tàu bay ở Lý thái Tổ, tình cờ ngồi chung bàn với 2 người nam. Người kia bắt chuyện mới biết đó là 2 cha con. Người bố đã 90 tuổi, ăn mặc đồ tây chỉnh tề, tóc bạc trắng. Người con đang trò chuyện với tôi là con trai trưởng, năm nay 72 tuổi. Hai bố con trông còn khoẻ mạnh lắm. Tôi khen “anh chắc có gen của bố”. Hai người vừa bay từ Mỹ, bang Texas về. Tiệm phở tàu bay này hai cha con đã ghiền ăn từ năm 1954, lúc mới khai trương. Giờ họ về Việt nam ở luôn. Trông người con chăm sóc bố cực kỳ chu đáo, bộc lộ tình yêu thương, hiếu thảo.
Tính ra năm 1954 thì người con chỉ mới 10 tuổi. Lúc ấy ông bố chỉ mới 28 thôi. Chắc rằng ông bố đã dẫn con mình đến tiệm phở tàu bay này, để rồi hôm nay người con lại là người đưa bố đi ăn. Người con có cuộc gọi, qua đó tôi biết tối nay ông sẽ làm tiệc mừng thượng thọ cho bố mình.
Lòng tôi chợt cảm thấy ấm áp khi nghĩ đến chuyện của mình. Lúc 2 thằng con tôi còn nhỏ tôi cũng thường dẫn chúng đến tiệm phở này ăn. Giờ đây, thỉnh thoảng tụi nó lại rủ tôi cùng gặp gỡ cuối tuần tại đây rồi đi cà phê cà pháo chuyện trò tâm sự.
Hạnh phúc trên đời đôi khi chỉ đơn giản thế thôi, cũng đâu cần phải xe hơi nhà lầu, nhà hàng sang trọng.Sĩ Huỳnh
-

Lâu lắm rồi mẹ thôi để tóc
Là ngày con cũng bạc trắng nửa đầu
Vì mưu sinh nên con phải nhuộm
Đôi lúc nhìn, mẹ cũng bớt lo âu
Ngày Thanh Tẩy lòng con thôi héo úa
Kinh Lạy Cha đọc theo cũng nghẹn lời
Tuổi cửu tuần mẹ về bên Chúa
Mẹ Maria ân sủng mãi muôn đời
Và hôm nay mẹ ngồi làm dấu Thánh
Tạ Chúa ban cho bữa no lòng
Chiều quê hương mưa về se lạnh
Nhưng mái nhà vẫn ấm áp Hồng ÂnSĩ Huỳnh
-

IP Cam mẹ nằm quạnh quẽ
Thứ bảy ngọt ngào giục giã hồn côi
Chuyến xe về cho nỗi nhớ phai phôi
Cao tốc thênh thang một ngày nắng đẹp
Hàng chuối lẫn vào màu xanh khép nép
Như tình quê u ẩn kiếp giang hồ
IP Cam có lẽ mẹ đang chờ
Xe đến Mỹ Tho nôn nao cầu Rạch Miễu
Đọc thơ anh có bao giờ em hiểu
Nỗi niềm riêng sâu lắng tháng năm dài
Tình yêu buồn tha thiết chia hai
Em một nửa và mẹ hiền một nửa
Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ gõ cửa
Để giấc mơ em đẹp mãi khúc xuân thì
“Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không?”…Sĩ Huỳnh
-

Lên xe, cuối tuần về thăm mẹ
Bon bon cao tốc, nắng ươm vàng
Tin nhắn như lời em nói khẽ:
Anh về, cầu Chúa chúc bình anAnh cũng nguyện cầu ơn Đức Mẹ
Cho em ngày mới những ngọt bùi
Vừa được Chúa ban ba Bí tích
Anh còn ngây ngất với niềm vuiThấp thoáng mảng dừa xanh cao vút
Tình anh như con nước dâng đầy
Lối nhỏ, giáo đường tuy xa khuất
Cõi hồn vẫn ngắm giữa chân mây…Sĩ Huỳnh
-

Tôi đã về, đây Bến tre
Trời chiều lành lạnh, gió se se buồn
Vời trông con nước Hàm luông
Sông quê chở nặng ngọn nguồn phù sa
Chuông chùa thánh thót ngân nga
Bên cầu chợt nhớ chuyến phà năm xưa
Lâm râm đường nhỏ nghe mưa
Nhìn mai nảy lộc kịp vừa đón xuân
Mẹ yêu tuổi đã cửu tuần
Trông ngoài ngõ vắng bâng khuâng con về
Đêm tàn, một bóng trăng quê
Cùng tôi thức với bộn bề nỗi lo
Tết gầy, người cũng buồn xo
Nhớ ai như nhớ chuyến đò sang ngang…Sĩ Huỳnh
-

Có ai nhớ mẹ như tôi nhớ
Một thoáng khói bay quyện cốc trà
Quán vắng đèn đêm trăng mờ tỏ
Bộ hành gấp gáp mấy người quaVà chỉ thế thôi…Ôi nỗi nhớ
Mẹ hiền canh cánh giấc mơ tôi
Sau những ngày xuân vui hăm hở
Trở vê bình lặng tháng ngày trôiThương mẹ chắc đang nằm thao thức
Thương mình cay mắt nỗi bơ vơ
Thèm bóp chân cho Người dỗ giấc
Thân cò lặn lội cả trong mơ…Sĩ Huỳnh