• Mùa vui đoàn tụ

    Năm nay mình dành trọn thời gian nghỉ tết cho má. Tính theo tuổi ta thì má đã 92 tuổi. Về đến quê nhà, găp má rồi tự nhiên mình không muốn đi đâu ra khỏi nhà nữa. Bạn bè rủ ăn sáng, cà phê mình cũng từ chối khéo. Mà ở nhà cũng thật là vui, con cháu cứ kéo đến thăm, hết nhóm này đến nhóm khác. Có lúc cháu nội cháu ngoại đến chơi chật nhà. Ăn uống, tâm sự hát hò…Có mấy đứa nhỏ thôi nôi từ tháng trước, tháng này đã đi lẫm đẫm, quậy từ sáng đến chiều, quên ăn quên ngủ. Bé Cherry chơi giỡn suốt, không một tiếng khóc, thỉnh thoảng lại đến cụng đầu với bà cố. Ha ha.
    Em trai mình ở nước ngoài về từ rất sớm – 19 âm lịch, nói: Tết năm nay vui quá, vì thấy má khoẻ hơn năm rồi!
    Mong sao tết sang năm má cũng khoẻ như vầy để cả nhà lại có được một mùa vui đoàn tụ!

  • Xe vừa rời bến

    Cuối tuần về thăm mẹ rồi lại đi. Có những hôm mẹ không khỏe, làm biếng nói chuyện, con từ giã đi thì mẹ chỉ gật đầu hoặc “ờ” một tiếng. Có bữa đầu óc mẹ lẩn thẩn, con nói đi mẹ lại mĩm cười. Hôm nay mẹ tỉnh táo lắm, kêu con lại, chỉ tay vô hộp tiền trên đầu nằm, nói: “Con lấy tiền này đem theo xài. Lần nào về con cũng mua này nọ tốn tiền quá”. Con nói con có tiền mà. Mua mấy món đồ ăn đó đâu có bao nhiêu.
    Con không chịu lấy tiền, nhìn ánh mắt mẹ thấy buồn lắm. Hộp tiền đó cũng chẳng có bao nhiêu, do con cháu ghé thăm cho mẹ, nhưng đối với mẹ thì gần như là cả một gia tài. Lâu rồi mẹ không còn biết trị giá của đồng tiền nữa.

    Bữa nay đi thấy buồn quá, vì thương mẹ. Lên xe ngồi phải cúi đầu vào băng ghế trước làm bộ ngủ, vì nước mắt cứ chực trào ra…

    Buồn quá, xe vừa rời bến
    Ngày vui như chỉ phút giây
    Ra đi bao giờ cũng thế
    Mẹ nhìn, ánh mắt cay cay…

  • Câu chuyện “thần giao cách cảm”

    Viết về má thì có 1001 chuyện để kể. Nhớ đâu thì nói đó, không có thứ tự thời gian. Nhiều khi đang viết về chuyện nọ lại xọ chuyện kia. Có lúc tôi nghĩ, má có mười mấy đứa con, nếu mỗi đứa đều có khả năng viết lách, những câu chuyện về má sẽ thành một kịch bản phim sitcom hàng trăm tập. 

    Má tôi ngồi salon xem quay phim. Lúc đó tôi quên hỏi má là hồi đó tới giờ có thấy đoàn phim làm việc lần nào chưa. Nhưng má chỉ xem cho có thôi chứ điều má quan tâm nhất là đây:

    • Trưa con ăn cơm ở đâu?
    • Dạ ra tiệm ăn.
    • Ăn ngoài đường ngoài xá hoài đâu có tốt. Sao hồi trước con nói đoàn phim có mấy cô cấp dưỡng nấu ăn mà?
    • Dạ, giờ không có nữa má ạ. Chỉ phát tiền ăn thôi.

    Má ở chơi một lúc rồi về. Không biết thằng em tôi rủ má đi thăm tôi hay là má đòi đi, nhưng lâu lâu ra ngoài đổi gió cũng tốt. Anh em đoàn phim ai cũng nói:

    • Trông bà còn phương phi lắm nhen.
    • Bà có vẻ thương anh Sĩ nhất nhỉ.

    À, về điều này thì chắc rồi, má tôi thương tôi nhất nhà, dù tôi thứ bảy, không phải con đầu cũng không phải út. Má tôi rất thương bà cố ngoại tôi, mà bà cố tôi thì rất thương tôi, nên má cũng thương y vậy. Giống toán học quá nhỉ, A=B, B=C vậy A=C. Hồi tôi mới chào đời, một tay bà cố tôi chăm sóc đến lúc lớn 4,5 tuổi nên bà mến tay mến chân. Suốt ngày, cái gì cũng “thằng Sĩ, thằng Sĩ”. 

    Có một mùa Giáng sinh, đêm 23 tháng 12 năm đó, tôi hát karaoke mừng sinh nhật một người bạn. Hơn 10 giờ đêm thì tan hàng, người bạn gởi cho tôi 1/4 cái bánh, bảo:

    • Anh Sĩ đem về cho má nè. Nghe anh nói má rất thích ăn bánh kem mà, phải không?
    • Ừ đúng rồi, cám ơn em, he he.

    Tôi chạy qua má bên quận 8, thầm nghĩ có khi má vẫn còn thức. Rẽ vào chợ Hưng Phú, quẹo hẻm chùa vào nhà má, vừa đến nơi thì chị osin đã chạy ra mở cửa. Chị nở nụ cười vừa hớn hở vừa ngạc nhiên:

    • Trời ơi, ngoại có linh cảm ghê quá.
    • Gì hả chị?
    • Nãy em nói, gần 11 giờ rồi, ngoại ngủ đi ngoại. Ngoại nói chờ chút thằng Sĩ qua. Em bảo giờ này ảnh ngủ mất đất rồi, qua gì nữa. 
    • Vậy sao? Trùng hợp quá. Lúc nãy chạy dọc đường anh cũng nghĩ chắc ngoại còn thức.

    Chị osin kêu má tôi bằng ngoại vì bắt chước theo mấy đứa cháu. Má tôi thương chị lắm vì vừa giỏi nghề vừa hay tám chuyện. 

    Lần khác, tôi mua bánh mì thịt quay ở chợ Tân Mỹ quận 7 đem qua cho má ăn. Chị osin nói:

    • Nãy giờ hỏi ngoại ăn gì, ngoại nói chờ lát coi thằng Sĩ có mua gì qua không? Mà lạ ghê, nào giờ đâu có vụ này. Anh cũng đâu có mua gì cho ngoại ăn sáng đâu. 
    • Anh định mua cho mình ăn thôi, nhưng sực nghĩ chắc ngoại cũng thích nên mua đem qua. 

    Má tôi thì vừa ăn vừa nói như đắc ý lắm:

    • Thấy chưa Thu. 

    Vậy đó, hai mẹ con tôi chừng như có thần giao cách cảm. Còn nhiều vụ giông giống như vậy mà trong nhất thời tôi không nhớ hết. 

    Hồi đó má hay kể, lúc tuổi khoảng bốn mấy năm mươi, có ông Lục Tiên là thầy bói ở huyện Giồng Trôm – Bến Tre, coi cho má rồi viết ra tờ giấy bằng chữ Tàu. Ông là người Hoa, không rành tiếng Việt lắm nên chỉ nói:

    • Bà sống được đến 60 tuổi.

    Má không tin thầy bói lắm nên cũng không bị ám ảnh bởi lời ông Lục Tiên. Qua tuổi 60, một hôm má sực nhớ, cười hà hà:

    • Ông Lục nói má 60 tuổi chết. Giờ sáu mấy rồi. Mà ổng cũng chết mất tiêu, chứ nếu không má gặp để “mắng vốn” rồi. 

    Má sống với con cháu đến 96 tuổi mới về nước Chúa. Ngày mai, đúng lễ Giáng Sinh là giỗ đầu của má. Chúng tôi sẽ tề tựu về để thắp nhang, cúng kiến. Chiều nay vợ chồng tôi lại có dịp chạy vô trạm xe Minh Tâm, gởi xe trong bệnh viện 30 tháng 4 đối diện rồi mua vé về Bến Tre. Căn nhà của má giờ chỉ có đứa em gái thứ 9 của tôi ở. 

    (23/12/2020)

    SĨ HUỲNH

  • Người phụ nữ hạnh phúc

    Hồi còn con gái bà đẹp lắm, nét đẹp quý phái dù chỉ trang điểm sơ sơ, không phải chuốt. Nước da bà trắng hồng như mấy cô đầm Tây, có lẽ vì vậy bà kết giao với họ rất dễ dàng, theo họ vào lớp học ké vì thời đó phụ nữ chưa được đi học. Bà là con một, cha mẹ đã thôi nhau. Mẹ bà suốt ngày chỉ mê bài tứ sắc, thả cho bà tự do muốn làm gì thì làm. Người ta thấy bà đi chơi với mấy cô đầm, mét lại. Bà mẹ cười, có phần hãnh diện: “Nó biết tiếng Tây mà”. Có người cảnh báo coi chừng bà bị trai lừa gạt, bà mẹ càng cười lớn hơn: “Nó không có mê trai đâu. Nó ghét đàn ông lắm”.
    Ừ, mẹ bà thường nói sai nhưng câu này đúng nhất nè. Quanh đi quẩn lại bà chỉ chơi với bọn con gái, đặc biệt là con gái Tây. Đàn ông con trai với bà là zero, không nghĩa lý gì cả. Duy chỉ có ông thầy trường Tây là bà hơi kính nễ, gặp ở đâu là bà “Bonjourt” ở đó. Ông thầy làm như để ý bà, luôn mĩm cười đáp lại bà. Cặp mắt xanh đen của thầy cứ long lanh mỗi khi nhìn bà mà không hiểu thầy đang nghĩ gì. Năm đó bà mới có mười sáu tuổi.
    Trong dòng họ và người quen ai cũng biết tên gọi ở nhà của bà là “Gấu”, do mẹ bà đặt “cho dễ nuôi”. Bà còn nhớ như in, mỗi đêm trước khi ngủ mẹ của bà thường gọi:
    ● Gấu, ngủ chưa, qua đấm lưng cho mẹ chút coi.
    ● Dạ chưa.
    ● Chưa thì qua đây.
    Có hôm mệt mệt trong người mà mẹ lại gọi:
    ● Gấu, ngủ chưa?
    Bà vội đáp:
    ● Dạ ngủ rồi.
    Mẹ bà cười khẽ:
    ● Ngủ rồi thì qua đấm lưng nè.
    Có lẽ cái tên Gấu cũng ảnh hưởng phần nào đến giới tính của bà, khiến bà thiên về nam tính hơn.
    Năm bà mười bảy tuổi thì mẹ bà tái hôn. Cha ghẻ của bà quen mẹ bà trên sòng bạc, sau này mới biết ông đánh bạc chỉ vì mê mẹ của bà. Khi lấy được vợ rồi thì ông lập tức nghỉ chơi tứ sắc. Vốn dĩ ông là một kẻ thương hồ, quanh năm mua bán trên sông nước. Cha ghẻ của bà thương bà như con ruột, mỗi lần về là cho bà rất nhiều tiền. Mẹ bà đối xử với bà không tốt là ông giận, không thèm nói chuyện và cũng không cho tiền đi “đậu chến” tiếp.
    Mấy cô bạn đầm Tây của bà người nào cũng là con chiên ngoan đạo, chúa nhật nào cũng đi lễ nhà thờ. Mùa Giáng sinh là mùa vui nhất. Tất nhiên bà cũng theo bạn. Bà thuộc lòng kinh thánh, biết ai là Cha chánh xứ, ai là ông trùm, khi nào là ngày chay, bao giờ là lễ Phục sinh, lễ Lòng thương xót Chúa…Chỉ có điều bà chưa chính thức vô đạo, chưa có tên Thánh.
    Lâu lâu bà ngồi nhớ lại thời con gái của mình, thấy có một điều lạ. Điều ấy như ẩn giấu, lẫn khuất đâu đó, chờ đợi được đặt tên, được mời gọi. Nó có vẻ như rất rõ mà lại tự dưng biến thành mơ hồ. Tất cả cũng do bản tính nam giới của bà át hẳn nét thùy mị đoan trang của một người phụ nữ. Điều lạ ấy chính là, thời con gái của bà không thấy xưât hiện bóng dáng đàn ông. Điều này cũng cắt nghĩa vì sao đang tuổi đôi tám bà lại thích đi học võ. Thì cũng mấy cô bạn đầm Tây ấy rủ rê đó thôi.
    Năm mười tám tuổi, một hôm mẹ của bà đến bên cạnh, thủ thỉ:
    ● Mẹ tìm được chỗ này cho con. Ông này tuy lớn tuổi, có một đời vợ rồi nhưng có công ăn việc làm ổn định lắm.
    ● Chắc mẹ cờ bạc hết tiền rồi nên muốn gã bán con chứ gì.
    ● Tầm bậy nà. Chiều nay đừng đi đâu. Người ta đến coi mắt đó.
    Chiều tối người đó đến thật, dẫn theo bà mối. Đó là người thanh niên độ ba mươi tuổi, người Hoa, nói tiếng Việt chưa rành. Bà mối cho biết ông ta làm tài phú, coi sổ sách chi tiêu cho một hãng buôn. Sau này bà mới biết mẹ của bà từng thiếu nợ ông rất nhiều. Bà vâng lời mẹ, ưng lấy ông chồng hơn mình cả chục tuổi mà cũng không biết tại sao ưng. Nhưng có một điều bà cảm nhận được, đây chính là mẫu ông chồng tốt.
    Rồi bà có mang, hai cô con gái sinh đôi nhưng không giữ được. Bà đau lắm nhưng không khóc. Chồng bà cũng thế, nhiều đêm không ngủ với đốm thuốc trên tay. Ông nghỉ hãng buôn, mở một tiệm hàng xén ngoài chợ cho hai vợ chồng cùng bán. Buồn buồn, ông sa vào bài bạc, thua cháy túi, cháy cả tiệm hàng xén. Bà âm thầm chịu đựng, không nặng nhẹ với chồng dù chỉ một lời. Bà tìm được chỗ bán bánh mì trong chợ, nuôi ông lúc ấy như người mất trí, có bữa lang thang khiến bà phải bỏ cả ngày đi tìm kiếm. Có lúc hơi tỉnh tỉnh, ông bảo bà:
    ● Mình để mặc tôi đi. Thứ người như tôi chết mới xứng.
    Lần này thì bà khóc, nhưng chỉ trào nước mắt chứ không thành tiếng. Bỏ gì được mà bỏ. Dù sao cũng là tình chồng nghĩa vợ. Ông mê bài bạc có lẽ do mất hai đứa con. Không hề gì, tôi sẽ cho ông cả một bầy con khác.
    Lời tự hứa của bà sao mà “linh” quá. Sau khi đi coi thầy, thầy phán phải nuôi đứa con nuôi thì những đứa sau mới giữ được. Hai vợ chồng lập tức làm theo. Vậy là mười một đứa trai có, gái có đã lần lượt ra đời, trưởng thành, sinh cho hai vợ chồng một “lô” cháu nội, cháu ngoại.
    Từ ngày lập gia đình cho đến lúc tuổi già, bà chuyên tâm thờ Phật, thỉnh thoảng đi chùa. Bà thuộc nhiều kinh như Quan âm cứu khổ cứu nạn, kinh trường thọ diệt tội…Có một thời gian bà tụng tại nhà, đánh chuông gõ mõ:
    Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quãng đại linh cảm bạch y Quan thế âm Bồ tát.
    Nam mô sam mãn đà một đà nẫm án độ rô độ rô địa vĩ ta bà ha.
    Một hôm bà theo bà bạn vào chùa để gọi là quy y Tam bảo, lấy pháp danh Diệu Thiện. Về, bà định ăn chay trường nhưng thấy trở ngại khi nấu ăn cho chồng con nên quyết định chỉ ăn một tháng. Chổng bà có vẻ không thích bà ăn chay vì sợ ảnh hưởng sức khỏe, bà đùa:
    ● Mai mốt tui thành chánh quả bay lên trời, không cho ông theo đâu.
    Chồng bà cũng hài hước:
    ● Bà bay lên tui nắm áo bay theo.
    ● Nắm mà được à. Tui giật giật áo cho té xuống.
    ● Chèn, tu mà sao ác vậy.
    Rồi cả hai cùng cười ha hả.
    Bà bán ngoài chợ, ngay đầu hàng chuối, coi như “ngã tư”. Bữa kia tự dưng có bà nọ đến đặt sạp kế bên, ngặt một nỗi là cũng bán bánh mì. Bạn hàng trong chợ như nín thở, mọi ánh mắt đều dồn về hai đối thủ, chờ đợi một cơn đại chiến. Mà đúng là đại chiến thật. Đợi lúc ông chồng về nhà có việc, bà bước qua, nhìn bà nọ bằng cặp mắt sắc bén:
    ● Cho chị 5 phút để dọn sạp đi.
    Bà nọ cũng không vừa:
    ● Chợ này là của mày hả?
    ● Chị bao nhiêu tuổi mà gọi tôi là mày?
    ● Giờ mày muốn gì? Biết tao là ai không?
    ● Không biết. Giờ có dọn đi không?
    Như nhớ chuyện gì đó, bà chấp tay lại, khấn. Thì ra hôm nay bà ăn chay:
    ● Nam mô a di đà Phật. Xin Phật cho con nghỉ tu 5 phút để trị con nhỏ này.
    Kịch tính dâng cao khi bà xuất chiêu. Bà nọ cũng đâu có vừa, né được cú đấm và túm tóc đối thủ. Bà xoay người, búi tóc bị xổ ra. Bà quyết định đánh xáp lá cà, trụ một chân, chân kia thúc lên bụng đối thủ. Bà nọ trúng đòn, ngã người, vẻ mặt đau đớn. Hình như bà ta cậy mình to khỏe, khi dễ vóc dáng mảnh khảnh của đối phương. Chưa hoàn hồn, bà ta bị tiếp một cú đấm xoáy cổ. Bà nọ chới với rồi khuỵu xuống. Lúc này mới có người chạy đến vực bà ta cho ngồi xuống ghế. Những lời bàn tán to nhỏ, những câu xì xầm hỗn tạp được dịp cất lên làm sôi động cả một vùng.
    Hình như lâu lắm rồi bà mới có dịp “thi triển võ công”, không phí hoài thời trẻ đã “tu luyện”. Sau này ở tuổi 50 bà còn xuất chiêu một lần nữa, xử ông nọ vốn là võ sĩ về hưu, cũng vì dành chỗ bán. Nhưng của phải tội, đánh cho đối thủ bỏ đi rồi bà mới phát hiện ông ta là người đã đeo đuổi mình lúc xưa, thời bà còn son trẻ. Thì ra ông nhường bà, cho bà thắng vì ông đã nhận ra bà trước.
    Có một chuyện bí ẩn mà ngoài bà ra, không ai được biết. Sau bao nhiêu năm thờ Phật, còn có cả pháp danh, phải chăng niềm tin trong bà đã bị lung lay. Hình như những lời cầu nguyện, xin xỏ của bà với Phật thích ca, Phật bà quan âm chưa bao giờ được hồi đáp. Nên vào tuổi cửu tuần, khi thằng con út của bà từ nước ngoài về chơi, thuyết phục bà vào đạo công giáo thì bà vội vàng chấp nhận. Ít người biết khi xưa lúc còn trẻ bà đã từng đi lễ nhà thờ, đã thuộc nhiều kinh thánh. Nhưng những người con của bà lại có cùng chung một ý nghĩ: bà theo đạo chẳng qua là để thằng con vui.
    Bà được Cha chánh xứ đến tận nhà làm lễ rửa tội và chúa nhật hàng tuần có sơ đến để cùng bà cầu kinh. Bà làm dấu thánh trước mỗi bữa ăn đã thuần thục. Ban đêm bà lần chuỗi Mân côi và cầu nguyện. Bà cầu những gì, chỉ có bà biết. Không biết Chúa có nghe, có ban phước lành cho bà không? Nhưng nhìn bà như một con chiên ngoan đạo, một bà mẹ vui sống trong vòng tay yêu thương của con cháu, người ta cũng có thể đoán ra phần nào.

    (24/3/2022)

  • Bánh mì thịt bà Hai Rết

    Từ lâu lắm rồi, bánh mì thịt với tôi không còn ngon nữa, cho dù đó là những thương hiệu nổi tiếng như Huỳnh Hoa, Như Lan, Tuấn mập…Bánh mì thịt ngon nhất trong đời tôi chính là bánh mì Bà Hai Rết ở Bến Tre đã bị thất truyền. Những lát thịt phá lấu nhà làm cùng với xíu mại, lát mỏng dưa leo, những sợi ngò thơm, lát ớt nhỏ cay vừa ăn, mới nhìn thôi đã thèm. Thuở còn cắp sách đến trường, mỗi sáng đi học tôi đều ghé tiệm Bà Hai Rết ở ngay đầu chợ thị xã làm một ổ nóng giòn. Tôi ghiền đến đỗi ăn quanh năm suốt tháng mà chưa bao giờ ngán. Tôi ăn mà không phải trả tiền, vì Bà Hai Rết chính là…má tôi 🙂

    Má tôi không có truyền nhân vì con cái má cho ăn học, đi làm những nghề khác hết. Chỉ có tôi “suýt” trở thành người nối nghiệp má nếu như đừng biết yêu quá sớm. Về chuyện này có lẽ tôi sẽ kể hầu các bạn trong một dịp khác. Tuy vậy, nếu thay mặt ba má làm chủ tiệm bánh mì, tôi cũng không chắc sẽ làm được những ổ bánh mì thịt ngon tuyệt vời như của má.

    Hàng ngày ba má thức dậy lúc 4 giờ sáng, chuẩn bị các thứ để 5 giờ xe lôi đến chở ra chợ. Tiệm của ba má nằm ngay đầu chợ, là một kios nhỏ với bảng hiệu “Đại lý bánh mì Vĩnh Phát”. Bánh mì từ lò chuyển ra nóng hổi, ba má chất lên chiếc sạp kê ra ngoài, xếp theo thứ tự ổ lớn ổ nhỏ. Phía trong là chiếc tủ kính nhỏ để thịt phá lấu, pa tê, xíu mại, dưa leo, hành ngò…Khách thích mua bánh mì thịt má làm vì ngon và rẻ hơn mấy tiệm khác. 

    Thỉnh thoảng tôi lại theo ba má ra tiệm, ngồi nghe loa phát thanh phát bài vọng cổ từ 6 giờ sáng:

    “Con nước lớn đầy sông mát đồng lúa chín, bến đò xưa em đón anh…về”

    “Vành nón nghiêng nghiêng xao xuyến một khung trời”…

    Rồi đài truyền thanh phát bản tin buổi sáng, cùng lúc má tôi đưa cho tôi ổ bánh mì thịt thơm phức mùi ngò. Ổ bánh giòn thơm, loại nhỏ, lò Vĩnh Phát làm hơi to hơn mấy lò khác. Ông chủ lò rất dễ thương, hay cười. Ông là người Hoa, mập mạp bụng phệ, tuổi chưa quá 50. Ở thị xã Bến Tre theo tôi biết có mấy lò: Kiến Tân, Hữu Đức, Tân Sanh, Vĩnh Phát. Bánh mì của mỗi lò có kiểu dáng khác nhau một tí. Những năm trước đó ba má tôi thường lấy bánh của lò Kiến Tân, lúc ấy nướng lò than. Khi ông Mập chủ lò qua đời, cả năm sau Kiến Tân mới có lò điện. Bánh mì lò than ổ rất to, ăn có vị chua, bánh nướng không được đều nên không cạnh tranh được với lò điện. Ông Mập đối với ba tôi rất thân tình vì là đồng hương với nhau. Tết năm nào ông cũng ghé nhà chúc Tết, lì xì cho chị em tôi rất hậu hỉ và xoá nợ trong năm cho ba má. 

    Ở chợ thị xã, bánh mì thịt ít bán trong tiệm, thường là xe. Mỗi xe bánh mì đậu một điểm cố định, như trước chợ có hai xe trấn các lối ra vào, trước chùa Viên Minh có một xe, ngoài đầu đường Hàng chuối có hai xe, cầu Cái cối cũng hai xe. Tiệm bà Ba Lý cách tiệm ba má tôi vài bước chân chỉ bày bán bánh mì không, riêng bánh mì thịt thì bà ngồi bán phía ngoài, trên cái sạp nhỏ gần đường cái, chạy ra chạy vào cũng gần. Nhưng bánh mì thịt của bà rất dở, thấy toàn con nít mua ăn. Thịt ba rọi bà chỉ luộc lên rồi trét màu đỏ thực phẩm. Bà chuyên bán bánh mì cũ. Tôi nhớ có đứa nhỏ kia đến mua, cầm ổ bánh mì lên bóp bóp rồi nói:

    • Bánh mì cứng quá bà ơi.

    Bà đáp tỉnh bơ:

    • Vậy hả con? Để bà chan nước sốt nhiều lên là nó mềm lại à. 

    Tiệm Lạc Long ngay đầu đường, xéo xéo tiệm của ba má tôi thì không có bán bánh mì thịt, chỉ bán bánh mì không, bánh mì ngọt hình con tôm con cua kiêm thêm bán báo. 

    Đâu lưng với tiệm ba má tôi là tiệm Hoà Lợi của bác Ba, chuyên bán văn phòng phẩm, tập viết, bút mực. Là “bạn hàng” lâu năm, bác xin hỏi cưới người chị thứ sáu của tôi cho con trai bác. Sau này anh chị có được ba mặt con, toàn là trai, đứa nào cũng “công thành danh toại”. 

    Sau ngày giải phóng tôi về, cùng đứa em gái thứ chín mỗi buổi chiều ra chợ, đem sạp để gần đường cái bán bánh mì không kiêm thêm bánh mì thịt. Má tôi làm thịt phá lấu, xíu mại cho chúng tôi bán, ngày nào cũng bán hết không khi nào bị ế. Thịt phá lấu phải làm bằng ba rọi, có nạc có mỡ mới ngon. Chiều lò giao bánh mì ra, mới tinh, nóng hổi. Khách mua có hôm nườm nượp. Tôi bán bánh mì thịt rẻ hơn nhỏ em, có vẻ nhiều thịt hơn nên khách thường chờ có mặt tôi mới mua. Ngồi chung sạp là nhỏ con dâu bà Ba Lý, chuyên bán bánh bò, bánh da lợn. Thường, anh em tôi bán đến 8 giờ tối là dọn sạp. Buôn bán ở chợ rất vui, người bán phở, hủ tíu thì thỉnh thoảng mua bánh mì thịt của tôi để ăn chơi, còn anh em tôi lại ăn hủ tíu, phở. Ban đêm phố chợ đông vui, đèn đường sáng choang, các cửa hiệu cũng lung linh những sắc màu xanh đỏ. 

    Thịt phá lấu má làm từ lúc trưa. Nồi nước nhiều gia vị như ngũ vị hương, củ riềng…hoàn toàn không có phẩm màu nhưng bỏ ra rổ miếng nào miếng nấy vẫn đỏ tươi, thơm bốc khói. Tôi thường canh me, thấy có miếng thịt nhỏ nào sắp rơi ra là bốc bỏ vô mồm nhai ngấu nghiến. Mùi củ riềng gây nghiền đến lạ. Xíu mại thì má mua thịt nách là loại có mỡ dai dai, ăn không ngán. Má băm chung với hành tỏi, trộn với ít bánh mì, ướp thêm gia vị tiêu và bột ngọt rồi bỏ vào cái tô đá to đem chưng cách thuỷ. Có một điều lạ, là khi làm xíu mại cho cả nhà ăn, má không bỏ bánh mì vào nhồi chung với thịt nên chúng tôi ăn không thấy ngon. Nói má nghe thì má cười khẩy: “Hứ, làm toàn thịt không mà lại chê, đòi trộn với bánh mì”. 

    Lên Sài Gòn, ăn ổ bánh mì có nhiều loại thịt, phá lấu, dăm bông, chả lụa, giò thủ, pa-tê, xíu mại…vẫn không thấy ngon. Có xe bánh mì thịt ở đường Nguyễn thiện Thuật quận 3, gần lối vào chợ, món thịt phá lấu ăn thấy thơm thơm, gợi nhớ bánh mì thịt của Bà Hai Rết. 

    (06/1/2021)

  • Hai người mẹ

    Tôi làm thơ về mẹ thường hay buồn, từ ý thơ cho đến từng câu chữ. Có lẽ tại tôi chỉ sáng tác được thơ văn trong những lúc tâm trạng không được vui. Người em vợ tôi hay nói “ghét” thơ tôi vì buồn quá, mới đọc vài câu đã không dám đọc tiếp nữa vì nước mắt đã đoanh tròng. Nhưng rồi ngày dần quen, cô ấy lại đọc khi tôi có bài thơ mới. Và cô lại khóc. Tôi bị ám ảnh vì trạng thái ấy của cô nên tìm cách hạ bớt xúc cảm trong thơ.


    Viết về mẹ, tôi không sao ngăn được nỗi đoạn trường lay láng. Có lẽ do mẹ tôi đã quá già, sức khỏe hao mòn theo ngày tháng. Và rồi cơ duyên lại mang đến cho tôi một người mẹ nữa, một bà mẹ của 6 đứa con gái đã trưởng thành, cũng tảo tần lam lũ như mẹ tôi, hiền như mẹ tôi và cũng thương con thương cháu hết lòng. Đó chính là mẹ vợ tôi. Mỗi lần về thăm, lần nào cũng vậy, đều thấy mẹ hết cho gà vịt ăn thì đi làm cỏ, tưới rau, nấu cháo cho bầy chó con, mang rau ra chợ bán, chăm sóc cho mấy đứa cháu còn thơ dại…Ít khi nào thấy mẹ nghỉ ngơi. Thương nhất là lúc rảnh tay mẹ lại đi nấu nước vối, nói là “để cho thằng Sĩ uống” khiến mấy đứa con gái lại có dịp “cà nanh”: Phải rồi, tụi con chỉ là con ghẻ thôi, chỉ có anh Sĩ mới là con ruột!
    Giờ tôi có hai nơi chốn để đi về: Bến tre và Định quán, nơi nào cũng chan chứa tình yêu thương.

    Sĩ Huỳnh

  • Lần má nhập viện

    Năm 2012 tôi ở quận 7, hôm nào đi quay thì thôi, được nghỉ là tôi qua thăm má. Má tôi ở với người dì ruột bên quận 8.

    Thường cứ 6 giờ sáng là tôi đi bộ tập thể dục, từ nhà ra đến ngã ba Tân Quy rồi đi xe ôm qua chợ Hưng Phú. Nhà bà dì tôi ở trong hẻm chợ. 

    Chị em tôi thuê một chị giúp việc quê Bến Tre lên chăm sóc cho má. Chị giỏi giang, siêng năng và nấu ăn rất ngon. Cứ vài tuần tôi lại đưa tiền cho chị đi chợ nấu món này món nọ rồi điện gọi con cháu qua ăn. Nhiều món bọn trẻ rất thích như bánh canh vịt, bún riêu giò heo, cháo lòng…Má tôi hài lòng về chị lắm, coi chị như con cháu trong nhà. 

    Một bữa kia mới 5 giờ sáng chị giúp việc đã điện cho tôi, giọng hốt hoảng:

    • Ngoại mới bị té anh Sĩ ơi.

    Tôi hết hồn, thay vội quần áo rồi xách xe chạy qua. Má tôi nằm trên giường, người lả đi, chắc vừa mới tỉnh dậy sau cơn ngất. Tôi tìm không thấy chỗ sưng trên đầu. Em trai tôi cũng có mặt, đang điện gọi xe cấp cứu. Chị osin nói:

    • Ngoại đang tập thể dục thì bị té nằm ngừa, chắc bị vùng sau ót. 

    Tôi nhìn thấy mấy ngón tay má có vết máu khô liền hỏi:

    • Ủa, tay má bị gì vậy?

    Chị osin đáp vội:

    • Dạ, em chích cho máu ra để ngừa đột quỵ đó anh.

    Tuy biết việc làm này của chị là phản khoa học như trên mạng có nói, nhưng vì hiểu chị cũng lo lắng cho má nên tôi cũng bỏ qua. Xe cấp cứu đến, em tôi cõng má ra đường. Chúng tôi đưa má vào bệnh viện 115 trên đường Sư Vạn Hạnh. Má được đưa ngay vào phòng chăm sóc đặc biệt. 

    Quá trình má điều trị tại 115 kéo dài gần nửa tháng, sự hồi phục thật kỳ diệu. Bác sĩ nói má còn cục máu đông trong não nên trí nhớ còn lơ mơ. Dần dần má cũng nhận ra được chúng tôi. Tiếp đó chúng tôi chuyển má qua bệnh viện Tâm Đức để dưỡng sức. 

    Lúc má nằm ở 115, mỗi ngày vô thăm, không hiểu sao tôi bị đuối sức dần. Tôi không muốn ăn gì cả, chỉ thích uống nước ngọt CoCa hoặc Pepsi, nghe mùi thịt nướng hoặc kho là cảm thấy khó ngửi. Cho đến một hôm ngủ nửa đêm thức dậy tôi thấy tay chân cử động khó khăn, phải bò vào đi toilet. Đến sáng tôi gọi cho thằng em. Nó tức tốc chạy qua, kêu ông xe ôm đở tôi ra xe taxi đi bệnh viện Tâm Đức. Lúc đó má tôi cũng đã được chuyển qua đó. 

    Tôi được bác sĩ khám và cho thử máu ngay. Một tiếng sau có kết quả: tôi bị mất kali trầm trọng. Cô y tá nói với người nhà tôi:

    • Kali của ông xuống còn có 2 mmol/L, vậy mà vẫn còn sống. Thật là kỳ diệu.

    Tôi được chuyển qua phòng cấp cứu. Mẹ thì nằm trên lầu, con nằm dưới nhà. Người thân sẳn vô thăm má thì xuống thăm tôi luôn. Nằm được một tuần thì tôi xin chuyển viện vì viện phí của Tâm Đức quá cao, chịu không xuể. Tôi được người nhà đưa qua bệnh viện Đại học y dược và nằm điều trị ở đó gần 10 ngày thì xuất viện. 

    Má tôi cũng đã xuất viện trước tôi, về lại nhà quận 8. Tôi về rồi, còn yếu sức nhưng cũng ráng qua thăm má. Má đã bình thường lại nhưng trí nhớ giảm sút thấy rõ. 

    (29/4/2020)

  • Tiếng sáo xưa

    Mưa từ chiều tối, rả rít đến nửa đêm. Nằm thao thức nghe tiếng mưa rì rào trên mái tôn, tiếng chó sủa, tru từng chập, tiếng tàu lá chuối xạc xào bên vườn nhà, mà lòng trống trải, không nghĩ ngợi. 

    Tự nhiên tôi nhớ tiếng sáo xưa văng vẳng xa xa bài Lòng mẹ cũng trong những đêm mưa như thế này. Chỉ một bài duy nhất. Tay sáo nghiệp dư hay là một nghệ sĩ tài hoa nào đó đã gieo vào lòng tôi niềm bâng khuâng xao động. Tiếng sáo trúc dặt dìu lan tỏa, hoà lẫn trong tiếng gió mưa, như muốn gởi gấm tâm sự của đứa con xa mẹ. Ngày đó tôi vẫn còn một bà mẹ bên cạnh, vóc dáng héo gầy, mái tóc pha sương. Mẹ tôi tần tảo sớm hôm để nuôi cả một bầy con ăn học. 

    “Thương con khuya sớm bao tháng ngày

    Lặn lội gieo neo nuôi con đến ngày lớn khôn”

    Rồi một hôm, tiếng sáo giữa đêm khuya im bặt. Người lữ khách ấy đã ra đi không hẹn ngày trở lại. Những đêm mưa buồn, lòng tôi ray rứt không yên. 

    Năm mươi năm qua, tôi chưa từng được nghe lại tiếng sáo trúc nào hay như thế. Người nghệ sĩ tài hoa ấy có lẽ nay đã già, không biết bây giờ đang phiêu bạt nơi đâu. 

    Tôi thèm nghe tiếng sáo bài Lòng mẹ. Tôi nhớ mẹ tôi. Mẹ đã mất gần một năm rồi. Giỗ đầu của mẹ theo âm lịch là 11 tháng 11, tính theo dương lịch đúng vào ngày lễ Giáng sinh. 

    “Dù cho mưa gió không quản thân gầy mẹ hiền

    Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền

    Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm.

    Tiếng ru êm đềm mẹ hiền năm tháng triền miên”.

    (27/9/2020)

  • Cúng 100 ngày cho má

    Về nhà Bến tre để cúng 100 ngày cho má, mặc dù trong dạ cũng lo lo về chuyện virus Corona nhưng cũng vui vui, mong mau đến nhà để gặp hai đứa em. Từ ngày má mất nhà chỉ còn hai chị em nhưng đứa lớn thì cứ phải đi Saigon suốt để lo cho cháu ngoại, một hai tuần mới về nhà vài ngày. Riêng chị Sáu của tôi thì ở chợ Ngã năm. Nhà má ở thất Cao đài, gần cổng chính của thất.

    Về nhà, tôi đưa Chín- em gái tôi 500k để sáng mai đi chợ. Nó nói: “Cúng chay thôi mà, anh đưa chi nhiều vậy”. Tôi cười: “Có 500 mà nhiều gì”. 

    Hai vợ chồng Hưng- em trai tôi bữa sau mới về. Hưng-Huyền ở quận 2, rất hiếu thảo, lúc xưa hay cho má tiền và lần nào về cũng quà bánh “ngập mặt”. Huyền là con dâu mà má tôi thương nhất. Vợ tôi thì thầm: “Chị Huyền đẹp ghê há anh, lại còn dễ thương nữa”. Vợ tôi nhỏ tuổi hơn cả Thảo, em út của tôi nên cứ gọi mọi người là anh, chị. Huyền hay bảo vợ tôi: “Gọi em là Huyền đi chứ kêu chị chị hoài em ngại lắm”. Vợ tôi cười: “Không sao đâu chị. Em quen rồi”. 

    —————-

    Sáng ra khi tôi thức dậy thì Chín đã đi chợ. Vợ tôi nói: “Hâm bánh bao lại cho anh ăn sáng nha?” làm tôi sực nhớ cái bánh bao mua ở trạm dừng Bình Chánh chiều tối qua.

    Thường thì mỗi lần tôi về, Chín hoặc út Thu hay pha cà phê cho tôi buổi sáng. Hôm nay hai chị em đi chợ sớm nên tôi lục tìm hộp cà phê và cái phin cho vợ tôi pha. 

    Mọi lần về nhà Bến tre vợ chồng tôi hay ăn sáng, phở hoặc hủ tíu gần nhà. Nay có dịch Covid-19 nên ăn ở nhà cho lành. Vợ tôi hâm bánh bao cho tôi, còn cô ấy ăn trái bắp hôm qua mua của ông già kia- “thấy tội tội”- cô ấy nói. Có tin nhắn. Chị tôi nhắn trong nhóm chat: “Nói Chín và út Thu đừng mua bông nhé. Để chị mua, lát đem vô”. 

    Chín đi chợ về, cùng vợ tôi làm đồ ăn. Chị Sáu cũng vừa đem hoa tới. Hoa LiLy trắng đẹp quá!

    Đến hơn 9 giờ thì Hưng-Huyền về tới. Tôi không nhớ Huyền đã mua những gì, chỉ nhớ bánh tét và bánh ít, cúng xong ăn ngon bá chấy.

    Ngoài đồ chay cúng ra Chín còn làm thêm món thịt kho dưa cải, món mà tôi thích nhất. Vậy mà cúng xong, dọn bàn ra ăn ai cũng thích món này, khen lấy khen để. Các món chay Chín làm cũng ngon quá. Lâu rồi không được ăn đồ chay. Ngoài tiệm có bán nhưng nhìn là biết không ngon rồi. Đồ chay thì phải nói mấy chùa lớn nấu mới ngon. Tôi nhớ năm đó cúng 100 ngày cho bà cố tôi ở chùa Đại giác – Phú nhuận, có rất nhiều món mà món nào cũng tuyệt vời. 

    Tôi đăng ký xe trở lên Saigon chuyến 12:45. Nhà xe gọi kêu chuẩn bị 12:20 xe đón. Đến 12:35 tài xế mới gọi kêu ra xe. Vợ chồng tôi từ biệt mọi người. Xe chạy được một đỗi rồi vợ tôi mới nói:

    • Nãy chị Chín trả lại 500k kêu em giữ vì sợ đưa anh không lấy. Chỉ nói mua đồ chay đâu có bao nhiêu tiền”.

    SĨ HUỲNH

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu